Bi hài chuyện hiến tặng tinh trùng cho người hiếm muộn
Không ít nam giới đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội xin được hiến tặng tinh trùng, song bỏ về với lý do “tưởng được hiến trực tiếp thì cho, nếu không thì thôi…”.
Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội là một trong những nơi tiếp nhận tinh trùng hiến tặng để góp phần giúp đỡ các cặp vợ chồng hiếm muộn mong muốn có con. Đây là việc làm hết sức nghiêm túc và văn minh, song do tâm lý e ngại và sợ mối quan hệ con cái sau này nên số lượng hiến tặng vẫn khan hiếm.
Thùng lưu trữ tinh trùng tại bệnh viện. Ảnh: Minh Thùy.
Theo bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, số người đi hiến tinh trùng không nhiều, nhưng cũng đủ để các y tá dở khóc dở cười vì các câu chuyện hài hước có thật. Bác sĩ kể lại, bệnh viện đã tiếp không ít đấng mày râu đến xin được hiến tinh trùng cho những người kém may mắn. Đến khi làm mọi thủ tục xét nghiệm sức khỏe, đủ điều kiện để tham gia hiến tặng thì họ lại bỏ về với lý do “tưởng được hiến trực tiếp thì cho, nếu không thì thôi…”.
Anh Hoàng ở Hà Nội hồ hởi đến bệnh viện hiến tặng tinh trùng vì nghĩ là sẽ được làm “việc ấy” với người nhận. Anh còn yêu cầu bác sĩ bảo mật thông tin, tránh tình trạng vợ con, họ hàng biết chuyện. Sau khi nhận kết quả đủ tiêu chuẩn hiến, anh Hoàng được bác sĩ dẫn vào phòng hiến. Trước khi bước vào phòng kín, anh Hoàng tỏ ra rất hồi hộp và nôn nóng. Một lúc sau, nhân viên y tế thấy anh Hoàng chạy ra, cứ nghĩ rằng anh đã “xử lý” xong, nào ngờ anh gặng hỏi “sao tôi không thấy người nhận vào”. Các bác sĩ, y tá của bệnh viện được phen cười ra nước mắt. Được y bác sĩ giải thích hiến tinh trùng không phải bằng cách quan hệ trực tiếp với đối tác, anh Hoàng thất vọng bỏ về.
Theo bác sĩ Hiền, những trường hợp dở khóc dở cười này hầu hết xảy ra ở các ngày đầu. Về sau những người hiến đã quen dần và chấp nhận phương cách thực hiện.
Những người đến hiến tinh trùng đa phần đã xác định tư tưởng thoải mái nên hiến tinh rất nhanh. Cũng có người do quá nhạy cảm với môi trường hay tiếng động ở bệnh viện mà vật vã, khó có thể hiến tặng được. Những trường hợp này hầu hết là sinh viên hay các chàng trai trẻ. Nhiều ông già đến bệnh viện xin được hiến con giống vì khăng khăng nói mình “giống tốt”, sinh toàn con trai đều giỏi giang, tuấn tú.
Để ngân hàng tinh trùng có thể đáp ứng đầy đủ số lượng con giống, các bác sĩ cũng vận động những đôi vợ chồng hiếm muộn có thể xin tinh trùng của người quen như anh em, bạn bè, đồng nghiệp. Khi đến viện, người hiến sẽ góp tinh trùng cả mình vào ngân hàng của bệnh viện. Bệnh viện sẽ lựa chọn bất kỳ một mẫu tinh trùng trước đó để làm thụ tinh ống nghiệm, như vậy để đảm bảo thông tin của người hiến cũng như người nhận.
Có trường hợp người đến hiến yêu cầu muốn biết người nhận là ai. Song theo quy tắc, các bác sĩ không thể tiết lộ. Theo các bác sĩ, một trong những lý do người nhận tinh trùng rất sợ gặp người hiến tặng vì nguy cơ “đòi con” sau này. Nhiều người nhận tinh trùng xong thường biệt tăm, thay số điện thoại hay chuyển chỗ ở vì sợ người hiến sẽ tìm đến nhận con.
Theo quy định về cho và nhận tinh trùng, những người hiến tặng tinh trùng tại trung tâm chỉ được phép cho duy nhất một lần, tinh trùng của người cho cũng chỉ được sử dụng cho một người nhận. Mọi mẫu hiến tại ngân hàng đều được đánh mã số và đảm bảo tính vô danh của người hiến cũng như người sử dụng mẫu sau này. Đối tượng nhận phải nằm trong hai loại, một – người nhận tinh trùng phải là cặp vợ chồng đang điều trị vô sinh do người chồng không có tinh trùng. Hai là phụ nữ độc thân có nhu cầu sinh con.
Người cho tinh trùng sẽ được thăm khám và kiểm tra đầy đủ các điều kiện về sức khỏe. Người hiến chủ yếu là những người trẻ tuổi từ 18 đến 45, khỏe mạnh, không mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS, bệnh tâm thần, bệnh truyền nhiễm hay các bệnh di truyền khác, học vấn tối thiểu học hết trung học cơ sở. Đặc biệt, người hiến phải trên tinh thần tự nguyện và không tìm hiểu bất kỳ thông tin về người nhận như tên tuổi, địa chỉ.
VNexpress